?

Log in

Mar Mar
30 May 2015 @ 01:33 am
Nguyên tác: Di Giác

13.
Ngày hôm sau Miêu Tấn tỉnh lại, trời còn chưa sáng hẳn.

Mở điện thoại xem thời gian: 5:35

Cục bông vàng vốn đang cuộn mình nằm trên giường cũng bừng tỉnh. Đường Đường híp mắt nhìn Miêu Tấn chốc lát, thấy anh không làm gì khác mới tiếp tục cuộn người lại, hai tai chớp chớp, mắt nửa nhắm nửa mở, liếm liếm chân mình, chỉ chốc lát đã ngáy o o.

Miêu Tấn thở dài, mày hạnh phúc quá nhỉ.

Diệp Thuấn nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đều rất nhẹ nhàng.

Miêu Tấn cẩn thận chui ra khỏi chăn, rời giường.



Read more...Collapse )
Tags:
 
 
Mar Mar
28 May 2015 @ 05:38 am
Nguyên tác: Di Giác

12.
Diệp Thuấn tắm xong nằm dài trên giường chơi với mèo, vuốt ve bộ lông vàng óng ánh của nó. Con mèo thoải mái híp cả mắt, cổ họng kêu gừ gừ.

"Ngày mai thầy dọn về đây ở." Miêu Tấn vừa lau tóc vừa nói, đi đến trước giường của Diệp Thuấn, vươn tay vỗ lên đầu Đường Đường một cái. Con mèo nhe răng phản kháng, há miệng muốn cắn Miêu Tấn.

"Này! Làm nó khó chịu!" Diệp Thuấn đoạt lại Đường Đường từ trong tay Miêu Tấn, vỗ vỗ nó: "Không sao không sao! Tao xoa cho mày."

Miêu Tấn để khăn mặt sang một bên, hừ một tiếng: "Nó bị em chiều hư rồi! Lúc ở với thầy làm sao dám cứng đầu như vậy?"

Diệp Thuấn liếc xéo anh một cái, thấp giọng nói: "Phải phải! Thầy là boss thầy lợi hại nhất được chưa?"

Read more...Collapse )
Tags:
 
 
Mar Mar
26 May 2015 @ 10:24 pm
Thời buổi internet phát triển cả chục năm rồi mà có người còn không ý thức được lời nói trong thế giới ảo nó cũng ảnh hưởng đến nhân cách của mình nhiều lắm.

Nhà anh A có cái cây trái mọc đầy cành. Hàng xóm B muốn ăn nên lén sang hái một quả. Hàng xóm C cũng muốn ăn nhưng đợi vài ngày thấy hàng xóm B không bị bắt mới chạy sang hái thêm một quả. Hàng xóm D cũng thế. Rồi đến lượt hàng xóm E,F,G,H.... Nhân dân gọi là hiện tượng bầy đàn.

Ăn nói vô văn hóa rồi lại bảo tôi chỉ vô văn hóa theo thời điểm. Thế không phải tự nhận là bản chất rất vô văn hóa nhưng bình thường giỏi lấp liếm lắm à :v Bây giờ còn trẻ năng lượng dồi dào, đụng đâu chặt đấy, chứ vài năm nữa vẫn thế thì đúng là gia môn bất hạnh đó nha.

Mà thôi chuyện nhà người ta.
Tags:
 
 
Mar Mar
Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Cuốn 11: Tam thê không đủ, tứ thiếp càng ít

Chính văn đệ nhị thập cửu chương


94.
Hoàng hôn, ánh tà dương chiếu vào đình viện, trải ra một tấm thảm vàng. Lúc Tần Chính bước vào, Tố Tâm đang cùng các tiểu nha hoàn chơi hoa thằng*, thấy hắn vội vàng hành lễ.

(*hoa thằng: trò chơi dùng dây luồn vào ngón tay để tạo hình)

"Lão gia!"

"Các ngươi cứ chơi đi!"

Tần Chính từ gian ngoài đi vào nội đường, ngang qua tấm bình phong vẽ hình mỹ nữ, tiến đến trước giường.

Read more...Collapse )

 
 
 
Mar Mar
Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Cuốn 11: Tam thê không đủ, tứ thiếp càng ít

Chính văn đệ nhị thập cửu chương


93.
Thân hình cao lớn vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, cả người bao phủ khí chất cao quý, lúc thì hiên ngang lúc lại ngây ngô. Chỉ cần hắn muốn, có thể nhấc tay gọi gió, hạ tay gọi mây. Chỉ cần hắn cố ý, có thể thâu tóm võ lâm, quần hùng thiên hạ. Nhưng tim của hắn đã chứa bảy bảo bối, không thể dung nạp thêm thứ gì khác. Mong muốn của hắn chỉ đơn giản là ban ngày đậu điểu, ban đêm đậu thê.

"Tần Chính ngươi đứng lại đó cho ta!"

"Lão gia chạy đi đâu!"

Một bóng người vội vã chạy đến phía sau hòn giả sơn, dừng lại dậm dậm chân, nắm chặt hai tay hít sâu một hơi, thi triển khinh công nhảy lên cao, động tác vô cùng lưu loát, tư thế vô cùng mạnh mẽ, nhưng chỉ bay được chừng bốn năm thước, bỗng dưng lao đầu xuống. Ngay lúc sắp rơi xuống nước, một thân ảnh nhanh như phi yến mang hắn kéo lên bờ hồ.

"Lão gia, ngài hù chết tiểu nhân!"

Read more...Collapse )
 
 
 
Mar Mar
16 May 2015 @ 10:02 pm
Nguyên tác: Di Giác

11.
Diệp Thuấn bị Miêu Tấn ghì chặt, mặt dán xuống sàn nhà mát lạnh. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của anh gần bên tai.

Đường Đường hoảng sợ lui vào một góc sô pha, trừng mắt nhìn hai người đang nằm dưới đất.

Đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc vang lên từ trong túi Diệp Thuấn, Miêu Tấn luồn tay lấy điện thoại, dứt khoát bấm từ chối, tắt nguồn, thuận tay vứt sang một bên.

Diệp Thuấn nghe giọng điệu chất vấn của Miêu Tấn, cảm giác kinh ngạc lúc đầu đã sớm bay đi mất, chỉ còn phiền muộn quanh quẩn trong lồng ngực. Cậu cắn răng vùng vẫy vài cái, không ngờ Miêu Tấn lại ghì chặt hơn, tay bị giữ ở sau lưng đau nhói.

"Miêu Tấn! Buông ra!" Diệp Thuấn gầm nhẹ, dùng sức phản kháng.

Read more...Collapse )
Tags:
 
 
Mar Mar
15 May 2015 @ 10:55 pm
Nguyên tác: Di Giác

10.
Màn đêm nhanh chóng bao phủ, trời càng lúc càng lạnh, bất chợt đổ mưa. Giọt mưa rơi tí tí tách tách, mang một giai điệu rất riêng.

Diệp Thuấn nằm xuống giường, lấy lại chiếc gối bị Đường Đường chiếm dụng, nhíu mày mắng: "Ai cho mày nằm đây? Tránh ra kia!"

Con mèo meo meo hai tiếng quẩy mông đi mất.

Diệp Thuấn lắc đầu, sờ sờ cằm, nghĩ mình đúng là không có chút uy nghiêm nào.

Read more...Collapse )
Tags:
 
 
Mar Mar
22 April 2015 @ 04:13 pm
Nguyên tác: Di giác

9.
Diệp Thuấn lấy cớ cho Đường Đường ăn xin nghỉ việc nửa ngày, hôm sau vào công ty bị Miêu Tấn quay như chong chóng.

"Diệp Thuấn, photo tài liệu này ra hai mươi bản!"
"Diệp Thuấn, mang bản vẽ qua phòng marketing!"
"Diệp Thuấn, pha trà cho tôi!"
"Diệp Thuấn, lấy bản dự toán đến cho tôi!"
"Diệp Thuấn, bản vẽ này chưa đạt tiêu chuẩn, mang về sửa!"
"Diệp Thuấn..." Bạn Diệp Thuấn bị thầy Miêu Tấn kêu đến kêu đi, mặt mày càng lúc càng nhăn, tiếng lằm bằm càng lúc càng lớn.

Read more...Collapse )
Tags:
 
 
Mar Mar
17 April 2015 @ 05:01 pm
Nguyên tác: Di Giác

8.
Sáng sớm Diệp Thuấn tỉnh lại, thấy mình nằm trong chăn rất ấm áp, đầu đau như búa bổ, nhưng không thấy Miêu Tấn bên cạnh. Cậu xoa trán định ngồi dậy, lại choáng váng ngã xuống giường.

“Dậy được không mà dậy?” Miêu Tấn đứng ngoài cửa phòng nhìn cậu.

Diệp Thuấn quay đầu đi, mặt đỏ bừng.

“Sao mặt lại đỏ như vậy? Bị sốt rồi?”

Read more...Collapse )
Tags:
 
 
Mar Mar
03 April 2015 @ 11:16 pm
Nguyên tác: Di Giác

7.
Phó Hành Không lăn lộn thương trường nhiều năm, từ đầu anh đã nhìn ra quan hệ kỳ lạ của Miêu Tấn và Diệp Thuấn.

Lúc trước có nghe Miêu Tấn gọi chủ tịch công ty là chú. Hôm Miêu Tấn đến nhậm chức, đích thân ngài chủ tịch yêu cầu bộ phận dự án phải phối hợp tích cực với bên thiết kế, cho nên Phó Hành Không cũng không dám lơ là anh ta.

Hai năm trước, Diệp Thuấn vì biểu hiện tốt nên được công ty cử đi học, hiện giờ đã lấy được chứng chỉ kiến trúc sư cao cấp. Phó Hành Không quyết định giao Miêu Tấn cho cậu ta thu phục. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Diệp Thuấn ở trước mặt anh ta lại như máy hết nhớt, ngốc nghếch một cách khó hiểu. Phó Hành Không kết luận, Miêu Tấn và Diệp Thuấn nếu không phải là bạn bè thì chắc chắn là kẻ địch lâu năm. Lúc Miêu Tấn muốn thảo luận thêm với Diệp Thuấn, Phó Hành Không cắn chặt răng, sau đó nghĩ đến vẻ mặt nghiêm túc của chủ tịch, lại cắn chặt răng, vui vẻ giao Diệp Thuấn cho Miêu Tấn.

------
Read more...Collapse )
Tags: